Đường phố bên cạnh cực kỳ yên tĩnh, Tôn Li nhẹ nhàng hỏi cô: "Mao Nguy Nguy, thần hộ mệnh của em là ai?"
Quảng trường gần đó đang phát bài hát 'Big girl beauty big girl wave' của Lưu Hiểu, rất nhiều bà bác trung niên ăn cơm xong đang đứng ở đó nhún nhảy.
Ngược lại là sự yên tĩnh ở dưới lầu khu dân cư kiểu cũ, chỉ còn ánh đèn đường chiếu xuống cùng vài con chó hoang đang bới rác, ngoài ra chẳng có một người nào đi qua cả.
Làn tóc mái dày cộm kia cũng không thể che giấu được nỗi ngạc nhiên cùng hoảng sợ trong đôi mắt của Mao Nguy Nguy.
Làn tóc mái như áo giáp luôn mang đến cho cô cảm giác an toàn, che đậy nội tâm thiếu nữ rung động, vậy mà dưới ánh mắt lạnh lẽo của Tôn Li, tất cả đều bị đánh bại.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mao Nguy Nguy hoảng loạn tránh ánh mắt Tôn Li, cô ôm cặp sách, cố gắng lôi hết dũng khí mới mở miệng ra, khô khốc nói: "Anh, anh không cần… tiễn, tiễn em về nhà nữa."
Tôn Li thấy được một mặt gương.
Hình ảnh chợt loé qua, nửa khuôn mặt u ám, còn chưa nhìn rõ cái gì thì hình ảnh đã chuyển thành cuốn sổ nhật ký.
Dường như chính Mao Nguy Nguy cũng không muốn nhớ tới vị thần hộ mệnh của mình.
Cô nhanh chóng viết trong nhật ký một hàng chữ: Tôi nhìn thấy người rồi, thần hộ mệnh của tôi.
Mấy nguyện vọng trước đó được viết khá nghiêm túc, còn chữ 'thần hộ mệnh' này lại viết cực kỳ qua loa, cô viết cũng rất nhanh, dường như là cố ý viết cho ai xem.
Tôn Li định thần lại từ những hình ảnh.
"Mao Nguy Nguy, bắt đầu từ khi nào?"
Mao Nguy Nguy cúi đầu đi nhanh hơn.
Tôn Li đuổi theo kéo bả vai cô lại, để cô bé phải nhìn vào cậu.
"Mao Nguy Nguy, dính dáng đến ma quỷ rất tổn hại tới dương thọ, nguyện vọng của em được thực hiện chính là dùng mạng của em để đổi lấy! Em… em có biết bản thân còn bao nhiêu năm dương thọ không?"
Dường như Mao Nguy Nguy bị doạ sợ, cứng đờ đứng trước mắt Tôn Li, bả vai gầy gò run bần bật.
" m khí quá nặng, em sống được đến tuổi thành niên cũng rất khó!"
"Không đâu…" Cô bé lắc lắc đầu, tránh khỏi Tôn Li, "Không đâu, người đó là thần hộ mệnh của em, sẽ không lấy đi tính mạng của em đâu."
Tôn Li giữ chặt cô bé, hỏi: "Em giao tiếp với hắn bằng cách nào, nói cho anh biết? Em không thể tiếp tục giao dịch với hắn như thế nữa!"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Em không có!" Mao Nguy Nguy khóc, nước mắt chảy dài bên má, "Em không biết, đó là thần hộ mệnh của em, em biết có thần đã bảo vệ em, nhưng em không hề làm giao dịch gì với người đó! Từ trước đến giờ em chưa hề nói chuyện với người đó, cũng chưa bao giờ nói ước nguyện của em với người…"
Một làn gió âm nổi lên, con ngươi Tôn Li chợt co lại.
Mao Nguy Nguy ngơ ngác nói ra chữ cuối cùng: "...đó."
Anh trai xinh đẹp trước mắt cô giờ đây gương mặt trắng bệch, chậm rãi buông tay ra, cúi đầu không thể tin nổi.
Một cây trường thương toả ra ánh sáng màu bạc mềm mại xuyên qua người Tôn Li từ sau lưng, máu tràn ra từng chút một, nhiễm hồng cả áo sơ mi trắng.
Trường thương rút ra ngoài làm bước chân của Tôn Li hơi lảo đảo.
Quỷ ảnh phía sau rút thương ra, đi lên trước vài bước, Mao Nguy Nguy sợ hãi tới mức hét to. Quỷ ảnh dừng bước chân, hắn cùng với trường thương màu bạc kia dần dần biến mất.
Tôn Li che lại vết thương trên ngực, ngẩng đầu nở một nụ cười tái nhợt.
Tầm mắt dần trở nên mơ hồ, Tôn Li bất đắc dĩ thở dài: "Càng ngày càng tệ…"
Trong phòng khách lầu một của khu nhà nhỏ, đuôi cáo của Tôn Li mềm như bông rũ trên sô pha, hai mắt cậu nhắm nghiền, khoé mắt dường như càng xếch hơn, áo sơ mi trên người bị máu nhuộm đỏ cực kỳ ghê người.
Chu Ngô đang băng bó vết thương cho Tôn Li, nhẹ nhàng vỗ về cái đuôi của cậu, nhỏ giọng an ủi: "Cố chịu một chút, Phượng Hoàng sắp tới rồi."
Khoé miệng Tôn Li hơi giật giật như định nói cái gì, nhưng cuối cùng lại không có sức để mở miệng.
Chủ nhiệm Hiệp hội Yêu quỷ Lạc Dương Lạc Y cũng ở đây, cô ngồi ở phòng ăn, nhỏ giọng so sánh thông tin trong danh sách Đại Quỷ với Triệu Tiểu Miêu.
Sắc mặt Triệu Tiểu Miêu cực kỳ khó coi.
Lạc Y nhỏ giọng nói: "Tôi đã liên hệ với công an, bây giờ ba vụ án này sẽ do chúng ta tiếp nhận điều tra."
"Những Đại Quỷ hôm nay ra vào Lạc Thủy Quỷ Vực thì thế nào?"
"Sáu mươi mốt Đại Quỷ, sau khi con đường thông với Lạc Thuỷ mở ra thì đều an phận đợi ở Quỷ Vực, không có ai ra vào. Ở cửa ra chúng tôi có bố trí một chiếc Hồi Ảnh Kính, từ lúc mở cửa chưa hề có Đại Quỷ nào đi qua, lãnh đạo yên tâm."
Triệu Tiểu Miêu chống đầu nói thẳng: "Không yên tâm. Nếu những Đại Quỷ đã đăng ký ở Hiệp hội yêu quỷ đều đang ở trong Quỷ Vực, vậy Đại Quỷ hôm nay tấn công Tôn Li ở đâu mất rồi? Là do bị sót lại chưa đăng ký hay nó là quỷ ngoại lai mà các người chưa phát hiện ra? Hệ thống đăng ký này vẫn còn có sơ hở, tồn tại vài vấn đề rất nghiêm trọng."
"Đúng vậy, chúng tôi cũng đang tích cực tìm phương án giải quyết, có điều việc cấp bách bây giờ là phải tìm ra con quỷ này… Lãnh đạo, tôi nói thật một câu, chúng tôi làm việc cho quốc gia, chắc chắn sẽ không ngồi không ăn lương như con người, chúng tôi rất nghiêm túc làm việc nhưng cũng không tránh khỏi có lúc mắc sai lầm. Yêu quái thì còn đỡ, cô cũng biết tình huống ở Lạc Dương rồi đấy, yêu quái thì ít mà quỷ thì rất nhiều, chế độ đăng ký Đại Quỷ này tuy rằng có sơ hở, nhưng trước mắt cũng chưa có phương pháp nào để cải tiến."
"Viết một bản báo cáo gửi cho Uỷ ban Thường vụ yêu quỷ ở Trung ương đi." Triệu Tiểu Miêu nói, "Một cuộc họp đại biểu sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh vào ngày mùng 5 tháng 5 dương lịch, cô có thể viết một bản báo cáo để đến lúc tới đó có thể thảo luận xem giải quyết vấn đề này như thế nào."
Lý Tam Hoa đang ngồi xổm trước cửa khu nhà, há to mồm gặm bánh kẹp thịt mà Dương Thụ cho, cầm chai bia bên chân lên uống một hơi hết hơn nửa bình.
Người mà hắn phải đợi cuối cùng cũng đến lúc hắn uống xong chai bia.
Lý Tam Hoa phủi phủi quần đứng lên, thô thiển nói: "Điểu Nhi, cô tới rồi, nhanh lên, tất cả đều đang chờ cô đấy."
Người tới là một cô gái có mái tóc nhuộm bảy màu, khuyên tai khuyên mũi hình đinh, khoác áo phong cách Punk, sau lưng áo là một hình đầu lâu cực to toả sáng lấp lánh, cô vừa đi vừa tháo mấy trang sức loè loẹt trên ngón tay và cổ tay, không thèm nhìn mà trực tiếp ném qua cho Lý Tam Hoa, trong miệng nhai kẹo cao su, đẩy cửa ra cà lơ phất phơ đi vào.
"Người nào muốn tôi chữa trị đây?"
Giọng nói khàn khàn như khói.
Sư Tần có chút không thể tiếp thu được.
Chẳng phải nói người đến chữa cho Tôn Li là một Phượng Hoàng sao?
Thiếu nữ bất lương thế này, Tiểu Thái Muội(*), hẳn là nên để Chu Ngô làm công tác tư tưởng cho cô ấy theo phong cách Smart… thật là Phượng Hoàng hả?
(*)Tiểu thái muội: là một từ của Đài Loan, vốn dùng để chỉ những cô gái khiêu vũ thoát y, sau này thì chỉ những cô nữ sinh lông bông (lưu manh, vô lại) hoặc là những cô nữ sinh chơi chung với bọn lưu manh vô lại.
Sư Tần yên lặng nhường chỗ cho Tiểu Thái Muội, cô ấy ngửi thấy mùi máu tươi, xoa xoa eo nhìn Tôn Li từ trên cao.
"Ồ, hồ ly tinh à."
Cô nói xong, nhai kẹo cao su nheo mắt hỏi: "Ở đây có ai cần phải tránh đi không?"
Không ai đáp lời lại.
Vì thế giây tiếp theo, Tiểu Thái Muội duỗi tay dứt khoát xé áo cùng băng vải của Tôn Li ra, lại tiện tay dùng áo sơ mi lau lau máu trên người cậu.
Toàn bộ quá trình này Tiểu Thái Muội không hề chớp mắt lấy một cái, cho dù khi nhìn thấy vết thương trước ngực thủng một lỗ lớn như thế nhưng vẻ mặt của cô cũng chẳng rung động tí nào.
Lông mày Sư Tần cũng run rẩy theo, nghe thấy Chu Ngô nói: "Phượng Hoàng à, vị này bị thương không nhẹ, có thể nhẹ nhàng một chút không."
"Không nghiêm trọng." Tiểu Thái Muội nói như thế, "Người này là hồ ly Côn Luân, vốn dĩ không sợ băng Côn Luân, cho nên cậu ta bị Côn Luân Hàn Thiết chọc cũng chẳng khác gì so với bị que sắt bình thường chọc cả."
Tiểu Thái Muội vươn hai ngón tay lôi kẹo cao su trong miệng ra, xoa xoa một chút trong tay rồi đè lên miệng vết thương của Tôn Li.
Có lẽ là bị đau, hồ ly mơ màng nhăn mày lại, rên rỉ hai tiếng lại bị Tiểu Thái Muội xem thường.
"Chịu đựng!" Tiểu Thái Muội lại lôi một thanh kẹo cao su từ trong túi ra, nhìn Sư Tần rồi nhìn Chu Ngô, sau khi đánh giá một hồi thì nói với người có tướng mạo hiền lành hơn là Chu Ngô, "Anh thích vị nào?"
".... Cái màu xanh lục kia đi."
Tiểu Thái Muội lột vỏ thanh kẹo màu xanh lục nhét vào mông, ghé mông ngồi xuống, nhấn mở TV, vừa nhai kẹo vừa không ngừng chuyển kênh.
Sư Tần bị quá trình chữa thương mang phong cách như một trò đùa này làm sốc không nhẹ, trong chốc lát vẫn chưa thể lấy lại tinh thần. Trong suy nghĩ của Sư Tần, Phượng Hoàng đang ngồi trên sô pha xem TV được Triệu Tiểu Miêu kêu gào tới chữa thương cho Tôn Li này còn không đáng tin bằng Mộng Báo A Thất.
Tiểu Thái Muội xem TV một lúc thì lấy kẹo cao su trong miệng ra, lại lần nữa dính lên người Tôn Li.
Tôn Li mở mắt, dùng hết sức lực nói một câu: "Nhẹ chút…"
"Được." Tiểu Thái Muội vươn ngón tay búng vào ngực cậu, "Cậu muốn tôi trực tiếp liếm lên hay là muốn dán kẹo nước miếng?"
"Kẹo…" Tôn Li yếu ớt nói, "Có vị dưa hấu không, cho một cái…"
Lạc Y lo lắng ôm danh sách rời đi, Triệu Tiểu Miêu chắp tay sau lưng như cán bộ già, chậm rãi đi tới đây, cúi đầu nghiên cứu vết thương trên người Tôn Li một lúc lâu.
Hơi thở Tôn Li yếu ớt, nói cực nhỏ: "Miêu Nhi, trái tim người ta lạnh…"
"Không sao đâu." Triệu Tiểu Miêu vuốt ve đuôi to của cậu, bình tĩnh nói, "Nhìn lông cậu này, bóng lưỡng mượt mà tràn đầy sinh khí, còn chưa chết được, yên tâm."
Tôn Li cố gắng mở mắt ra hỏi cô: "Tiêu Ẩn… đâu?"
"Ở lầu hai." Triệu Tiểu Miêu nói, "Chúng tôi đã thông báo với bà nội cô bé là muốn giữ người lại hỗ trợ điều tra một chút. Bây giờ Tiêu Ẩn đang bảo vệ cô bé chờ Đại Quỷ tới."
"Mọi người muốn… bắt đầu điều tra từ đâu?"
Ánh mắt Triệu Tiểu Miêu hơi trầm xuống, lâu sau mới mở miệng nói: "Tra từ đầu."
Cô đắp chăn lên cho Tôn Li, nói nhỏ nhẹ: "Cô bé ấy không nói dối, cô bé không hề nuôi quỷ… chúng ta phải điều tra từ đầu."
Sau khi miệng vết thương của Tôn Li khép lại, mệt mỏi nhắm mắt ngủ mất.
Tiểu Thái Muội lấy lại mấy thứ nhẫn vòng tay đinh tán của mình rồi đeo lại lên tay, nheo mắt nhìn Triệu Tiểu Miêu nói: "Muốn tôi tới bệnh viện trị thương cho mấy bạn nhỏ kia thì cũng được thôi, nhưng muốn tôi làm việc thế nào đây? Lỡ như tôi bị bại lộ thì cô định thu xếp thế nào?"
Triệu Tiểu Miêu chỉ Sư Tần: "Mấy việc cần giao tiếp với con người thì cứ tìm anh ấy đi. Tôi không quan tâm quá trình, chỉ cần kết quả, không được phạm sai lầm, không được để con người phát hiện."
Nói xong, Triệu Tiểu Miêu đi lên lầu hai, Tiểu Thái Muội nhìn sang Sư Tần chờ đợi anh sắp xếp.
Sư Tần suy nghĩ một lát, hỏi: "Cải trang làm bác sĩ được không?"
Tiểu Thái Muội trợn trắng mắt, tiếp tục nhai kẹo cao su.
"Để tôi mượn cho cô một cái áo blouse trắng…" Sư Tần nói, "Tôi vừa nhìn thấy, cô chữa bệnh bằng nước bọt đúng không? Chúng ta tới chỗ cô bé kia trước, tôi nghĩ là bị bỏng nhẹ hơn bị thương xương cốt nhỉ?"
"Chỉ có cô bé đó thôi." Tiểu Thái Muội sốt ruột nói, "Cô bé đó bị bỏng do lửa quỷ nên tôi có thể trị. Hai người kia, người bị Côn Luân Hàn Thiết đập gãy chân thì tôi tiêu trừ hàn khí là được, những cái còn lại để bọn họ tự chữa trị, dù sao trình độ chữa bệnh của con người cũng cao cấp hơn rồi. Đừng kì kèo nữa, nghĩ kĩ rồi chứ? Muốn cải trang bác sĩ thì nhanh lên, chuẩn bị xong thì hành động."
Sư Tần gật đầu: "Đi thôi."
Những chuyện thế này, anh tự tin là mình có thể làm tốt.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận